Phiên lắc đầu:
- Em đã nói là Trân nhiều mưu chước lắm. Hắn đủ mánh lới để gạt các
cô.
Vũ tái mặt trước những lời Phiên nói. Liệu Ngọc Dung có thoát được
những mánh khóe của Trân chăng? Hay là con chàng đã... Trọng cảm thông
nỗi lo âu của bạn, nhưng không biết phải nói sao bây giờ. Phiên vô tình vẫn
tiếp tục nói:
- Em biết Trân nhiều, biết cả những mánh lới của y nữa! Các anh nghĩ
xem, y giàu, có xe hơi Huê Kỳ, nhiều cô lại thích đi mới chết chớ. Trân có
mướn một căn phòng thật sang ở buyn đinh Rose... Em có lên một lần.
Không cô nào bị Trân gạt đưa về đó mà khỏi thất thân với hắn.
Vũ lẩm bẩm:
- Bậy thật. Phải chi anh gặp Phiên sớm hơn!?
Trọng nói cho có:
- Thanh niên bây giờ chịu ảnh hưởng Âu Mỹ nhiều quá. Mướn phòng
riêng để làm hại đời các thiếu nữ ngây thơ nhẹ dạ thì thật là quá lắm.
Phiên nói thêm:
- Đối với những tiểu thư nhà giàu đú đởn, ham chơi... có bị Trân gạt
gẫm làm hại, em không nói làm gì. Vì không gặp Trân, họ cũng tự làm hại
đời họ với những thanh niên khác, trong một trường hợp nào đó. Nhiều cô
gặp trào lưu "đợt sống mới” Tây phương đang muốn mình trở nên nhân vật
tiểu thuyết của Sagan. Những thứ người đó, mà anh giảng đạo đức với họ
sẽ bị cho là lạc hậu ngay. Và họ gặp nhữhg người như Trân thì hợp lắm.
Gặp nhau một vài tuần, vui chơi thỏa thích rồi xa nhau, chẳng ai đòi hỏi gì
ai. Có khi gặp lại, họ xem như người dưng, kẻ lạ...