- Ngoài ba má, có lẽ cậu Trân hiện giờ là người được con quí mến
nhứt phải không?
Ngọc Dung gật đầu:
- Thưa ba... dạ.
Vũ nghiêm giọng nói:
- Nếu cần phải xa cậu Trân, con có đủ can đảm chăng?
- Trời... Có chuyên gì vậy ba?
- Trân không xứng đáng với con!
Nét mặt Ngọc Dung thật là buồn. Nàng nói nhỏ:
- Nghĩa là... ba không bằng lòng gả con cho anh Trân. Sao vậy ba?
Con muốn được biết rõ lý do.
Vũ chậm rãi nói:
- Mấy hôm trước, con có hỏi ý kiến ba. Ba bảo để chầm chậm ba dò
xét thêm về Trân. Nay ba đã biết rõ, Trân không phải là người tốt. Cậu ta
không thành thật và nhiều cô gái đã bị cậu lường gạt ái tình.
- Trời ơi! Có lý nào như vậy? Người ta đặt điều hại anh ấy đó ba.
Vũ lắc đầu:
- Ba cũng đã nghĩ như con nhưng có những bằng chứng xác thật rồi
con nghĩ sao?
Ngọc Dung vẫn một mực bênh vực Trân: