- Mấy năm nay, Trân có còn đến chơi với bà không?
- Hắn mà dám vác mặt đến đây nữa sao?!
Vũ muốn đi thẳng vào câu chuyện nên giả bộ hỏi Phiên:
- Trân nào cậu? Phải kỹ sư Trân không?
Bà chủ cướp lời Phiên:
- Trân đó đa... Ở Sài Gòn nầy, có tay đó là đáng gờm hơn hết.
Vũ gật đầu nói:
- Kỹ sư Trân thì tôi có quen, nhưng хеш chừng cũng nhã nhặn, bặt
thiệp lắm mà...
Bà chủ tiệm bĩu môi:
- Thôi đi ông ơi! Ông coi chừng lầm chết đó...
Rồi bà ta nói nhỏ, cốt ý để cho Ngọc Dung khỏi nghe thấy:
- Nhứt là ông có cô con gái đẹp thế kia thì đừng nên cho giao thiệp với
Trân.
Vũ làm ra bộ sửng sốt:
- Vậy sao? Mà cậu ta làm gì?
- Một tên "sở khanh" trí thức. Sài Gòn nầy họ lầm nó nhiều rồi.
Phiên cười nói:
- “Sở khanh” thì đủ rồi, bà còn thêm chữ "trí thức” làm gì cho rắc rối.