- Ôi! Mấy cô đó mà cần gì nghĩa với không? Họ cứ chọn tên nào nghe
hay hay, để gọi là được. Nhưng con bé đó, đáng tội lắm ông. Nghe đâu nó
mồ côi cha lẫn mẹ. Từ nhỏ ở với bà ngoại, rồi bà ngoại chết mới phải bơ vơ
như thế.
Không ai hiểu rõ hoàn cảnh cô bé đó bằng Vũ! Vì chính chàng là kẻ
sinh thành, nhưng không dưỡng dục. Chàng là cha ruột của Lệ, người cha
thiếu bổn phận đối với con. Vũ muốn gào to lên như vậy, trước mặt mọi
người, nhưng bao nhiêu là ràng buộc. Phải chi chàng nói lên được những
lời đó, lương tâm chàng đỡ phải cắn rứt và tâm hồn chàng cũng thảnh thơi
hơn! Thật là chua chát! Lệ là Diệp Thúy mà Diệp Thúy lại chính là cô thợ
may đã bị Trân làm hại cả cuộc đời! Chàng muốn tránh cho con gái một
cảnh đời buồn thảm, nên sắp đặt cuộc gặp gỡ hôm nay, nào ngờ một đứa
con gái khác của chàng lại gặp Trân ở chỗ nầy! Vũ gượng bảo Phiên và
Ngọc Dung:
- Đã xong rồi. Thôi chúng ta về chớ.
Phiên gật đầu vâng dạ, trong lúc Ngọc Dung đưa trước cho bà chủ
tiệm một số tiền đặt hàng. Bà chủ tiệm đưa ba người ra đến cửa và cám ơn
rối rít. Phiên đưa Vũ và Ngọc Dung về nhà mình nhưng vì Trọng còn bận ở
bệnh viện, nên Vũ cũng kiếu từ về luôn. Chàng xuống xe bảo Phiên:
- Tôi cám ơn cậu nhiều lắm!
Riêng Ngọc Dung chỉ cúi đầu chào Phiên, nét mặt đăm chiêu buồn bã.
Phiên muốn khuyên nàng một câu, nhưng e ngại có sự hiểu lầm, lại thôi.
Vũ bảo Ngọc Dung lên xe rồi nói thêm với Phiên:
- Không có cậu, chắc gia đình tôi đã lầm Trân rồi.
- Em muốn đưa anh và cô Dung đến nhà chị Hạnh để thấy một cảnh
khác còn đáng giận hơn.