thiếu êm dịu đừng nói chi có những cử chỉ khả ố. Một sự giả hình, giả dạng
chăng? Ngọc Dung không tin như thế. Rất có thể Trân có nhiều người yêu,
nhưng chàng thành thật yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Ờ! Có thể
như vậy lắm! Nếu quả thật Trân xem trọng nàng thì tại sao nàng lại quá
khắt khe đối với dĩ vãng của Trân. Những gì đã qua thì ai còn kể đến làm gì
nữa, miễn Trân thành thật nói hết ra, nàng sẽ tha thứ tất cả! Bây giờ, đã đến
lúc thử thách tấm lòng cùa Trân đối với nàng, xem thử chàng thành thật yêu
thương, hay chỉ coi nàng như bao nhiêu thiếu nữ qua đường khác! Ngọc
Dung nhớ đến lời hẹn với Trân lên buyn đinh, sau giờ học. Nhưng hôm nay,
bận đi với cha, nàng không đến trường. Hay là đợi đúng giờ nàng đến gặp
Trân rồi thử lên buyn đinh với chàng xem sao? Nếu Trân cư xử đứng đắn
thì chàng thành thật yêu nàng và chỉ nghĩ đến hôn nhân. Bằng ngược lại,
nàng cũng còn đủ thì giờ, mắng vào mặt tên "sở khanh" định lợi dụng nàng.
Ngọc Dung nghĩ thế, nên quay sang nhìn cha. Nàng muốn nói cho Vũ biết
là nàng sẽ đến gặp Trân, nhưng khi nhìn thấy vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi của
cha, nàng lại thôi. Thà là nàng lén đến gặp Trân để thử thách tình yêu của
chàng, chớ nói với cha, "ông" sẽ còn hỏi lôi thôi lắm. Vũ cho xe đậu trước
sân nhà, rồi bảo Ngọc Dung:
- Con vào nhà! Ba đến bệnh viện một lúc. Nói cho mẹ con biết.
Ngọc Dung vâng dạ, xuống xe. Vũ lui xe ra khỏi cổng rào, đi ngay.
Mộng Ngọc ngó thấy Ngọc Dung, ngơ ngác hỏi:
- Ba con đi đâu vậy?
Ngọc Dung đáp:
- Ba đến bệnh viện, má à...
Mộng Ngọc gật đầu khẽ hỏi Ngọc Dung:
- Thế nào con?