Ngọc Dung ngập ngừng:
- Dạ... con đến mượn bài gấp, má à. Con quên...
Mộng Ngọc gật đầu:
- Ờ! Thôi con đi đi, nhớ mau về nhé. Mà xe ba con đi rồi, lấy gì đi?
- Dạ, con di tắc xi.
Nói xong. Ngọc Dung chào mẹ rồi ra cổng, hấp tấp gọi xe. Mộng
Ngọc nhìn theo con, song không chú ý tới vẻ khác thường của Ngọc Dung.
Đến 12 giờ hớn, Vũ về rồi mà Ngọc Dung vẫn chưa về. Mộng Ngọc
mới lo ngại bảo chàng:
- Sao đến giờ nầy con Dung chưa về kìa...
Vũ ngạc nhiên:
- Mình nói gì vậy? Chính anh đưa nó về đây mà.
- Nó nằm nhà một chút rồi xin phép em đến nhà bạn mượn bài.
Vũ thoáng nét nghi ngờ:
- Ngọc Dung đi hồi nào?
- Dạ, hồi 11 giờ mấy gì đó... Đã hớn một tiếng đồng hồ rồi.
- Lạ không? Em có biểu nó về ăn cơm không?
Mộng Ngọc gật đầu:
- Có anh à! Xem chừng nó vội vã lắm.