- Mình... Mình đừng hành động như vậy không được đâu.
Vũ hình như không nghe tiếng vợ, leo lên xe, vọt nhanh ra cổng.
Nhưng khi xe ra đến đường cái, chàng mới nhìn thấy cử chỉ và lời nói mất
bình tĩnh của mình. Không phải chỉ vì chuyện Ngọc Dung mà chàng có ý
muốn giết Trân! Trong lòng chàng còn mang một mối hận với tên "sở
khanh” kia, vì cuộc đời của Lệ, của Diệp Thúy...
*
Chiếc tắc xi vừa quẹo qua công trường "Chiến sĩ", Ngọc Dung đã thấy
xe Trân đậu ở đầu đường Duy Tân. Không biết Trân đến tự bao giờ?
Dung bảo tài xế ngừng lại, trả tiền, xuống xe. Trong khi đó, Trân cũng
vừa thấy Ngọc Dung, liền mở máy cho xe trờ tới. Hắn chạy cập theo lề
đường, mở cửa hỏi Dung:
- Hôm nay, em không đi học sao?
Ngọc Dung không đáp. Nàng chờ xe ngừng hẳn lại, bước lên rồi mới
nói:
- Dạ. Em có chuyện nhà.
Trân cho xe vọt sang đường Hai Bà Trưng, thẳng lên chợ Tân Định. Đi
một khoảng xa, hắn lại hỏi:
- Chuyện gì vậy em? Có quan hệ lắm không?
Ngọc Dung không nhìn Trân, chỉ lắc đầu:
- Không quan hệ gì anh đâu.
Trân cười nói: