- Đã bận không đi học mà em cũng đến với anh.
Nàng ngập ngừng:
- Em... sợ... anh... chờ.
Trong lòng Dung bây giờ bối rối lắm. Nàng nghĩ đến phương cách đối
phó với Trân, một khi hắn giở trò "đê tiện" nhưng không biết có thực hành
được không?
Trân lộ vẻ sung sướng rõ rệt. Chàng liếc nhìn Ngọc Dung với sự hãnh
diện trong lòng. Chưa cưới hỏi gì cả, nhưng Trân thấy rõ Ngọc Dung đã
hoàn toàn thuộc về mình. Ngọc Dung bỗng hỏi:
- Anh! Mình đi đâu đây?
Trân âu yếm nhìn nàng:
- Kìа! Anh đã nói với em hôm qua là mình đi xem phòng ở buyn đinh,
nơi anh mướn để "vợ chồng" mình về đó?
- Nhưng ở đâu hả anh?
- Buyn đinh Rose... gần đến nơi rồi em!
Ngọc Dung lẩm bẩm:
- À! Buyn dinh Rose.
Nàng nhớ ngay đến lời cha. Ông đoán biết trước Trân sẽ đưa nàng đến
buyn đinh Rose. Vậy, đúng là Trân mướn gian phòng đó lâu rồi và đã phá
hoại bao mảnh đời hoa! Trân nào hiểu được những nghĩ ngợi trong đầu
Ngọc Dung, hắn nói liên miên: