Người Chà gác dan thấy chàng, vội cúi chào:
- Chào ông! Tui có đưa chìa khóa cho họ sửa phòng rồi đó.
Trân muốn hỏi anh ta về chuyện sửa phòng không đúng hẹn nhưng
trước mặt Ngọc Dung thấy không tiện, hắn chỉ gật đầu. Hắn đưa Dung đến
trước cửa phòng, chỉ vào:
- Đó... Anh đang cho họ sửa lại phòng mình. Em vào xem đi.
Ngọc Dung bước vào trong rồi thì Trân nói nhanh:
- Em ở đây, anh hỏi chuyện ông gác dan một chút.
Hắn quày quả trở ra, đến chỗ phòng trực cự nự:
- Anh... sao kỳ vậy? Tôi hảo mai mới bắt đầu sửa phòng mà. Tự nhiên,
hôm nay lại cho thợ tới.
Người Chà gác dan vốn nể Trân vì chàng hay cho tiền nên đáp nhỏ:
- Ông quên đó đâu phải tui. Ông dặn thứ Sáu cho sửa phòng. Hôm
nay, thứ Sáu... Vendredi... mà.
Trân chợt nhớ ra chắc lưỡi thở dài:
- Nguy quá! Thế mà tôi quên mất... bây giờ... làm sao? Biểu họ nghỉ
được không?
- Sao vậy ông? Họ làm không được hả?
- Không phải! Tôi có khách mà họ cứ ra vô hoài bất tiện lắm.
Người gác đan đã quen cái trò đưa rước "giai nhân" của những người
ở buyn đinh rồi nên cười nói: