- Ô! Tui hiểu rồi. Tui biểu họ nghỉ vậy. Ông chờ tui.
Người gác dan vừa bước đi thì Trân gọi giựt lại:
- Thôi đi anh. Kỳ quá, không được!
Hắn thấy bất tiện lắm! Mấy người thợ đang làm tự nhiên bảo họ nghỉ...
coi sao được?! Người xung quanh sẽ chú ý đến gian phòng của Trân ngay.
Nhưng bực thiệt, bao nhiêu toan tính đều hỏng cả.
Người gác dan khẽ hỏi:
- Sao ông? Cho họ nghỉ không?
- Thôi! Không cần. Cứ để họ làm! Nhưng chừng nào rồi?
- Làm thì chừng hai hôm là xong. Ông chủ tôi nể ông lắm, mới chịu
cho sửa bên ngoài cửa sổ theo ý ông.
Trân nói:
- Tôi ở buyn đinh nầy trên 5 năm rồi, ông chủ không nể tôi, còn nể ai?
Người gác dan cười nhe hai hàm răng trắng xác. Trân không hỏi
chuyện nữa mà trở vào phòng. Ngọc Dung đang đứng ngắm những bức họa
treo trên vách. Mấy người thợ đang tô hồ ngoài cửa sổ thấy Trân vào, liếc
nhìn nhau rồi cúi xuống làm việc. Trân đến bên Ngọc Dung hỏi nhỏ:
- Em thấy thế nào?
Ngọc Dung không quay lại nhìn chàng mà chỉ đáp nhỏ:
- Đẹp lắm!
Dù cố trấn tình tinh thần, nhưng nàng cảm thấy run lên khi Trân nắm
lấy tay nàng. Nàng rút tay lại ngay, trong lúc Trân làm như không chú ý,