- Sau tuần "trăng mật", chúng ta về đó em nghen. Yên tĩnh và sang
trọng lắm! Lần đầu tiên đến đó, anh chịu liền.
Ngọc Dung khẽ hỏi:
- Anh đã mướn chưa?
Nằng khéo hỏi, xem thử Trân có thật tình với mình không? Nếu thành
thật, Trân sẽ nói là mướn lâu rồi! Nhưng Trân lại đáp lời không suy nghĩ:
- Anh mới mướn đó. Họ định sửa lại phía ngoài hành lang cho đẹp.
Một lúc sau, xe đến nơi. Ngọc Dung nhớ là mình vẫn thường qua
ngang đây, nhưng không chú ý đến cái buyn đinh rộng lớn nầy. Trân đậu xe
ở "ga ra" rồi chỉ tay lên bảo Ngọc Dung:
- Bảy từng tất cả đó em ạ. Mình ở từng nhì kia, ba phòng ăn thông
nhau.
Trân vụt nín bặt, khi thấy mấy người thợ đang trét hồ, quét vôi ngay
gian phòng mình.
Ngọc Dung thấy thái độ kỳ lạ của chàng khẽ hỏi:
- Gì vậy anh?
Trân nói ngay:
- Có gì đâu em! Thôi chúng ta lên lầu.
Hắn đưa Ngọc Dung đến thang máy, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến sự
hiện diện của mấy người thợ hồ. Hắn đã bảo gác dan ngày mai mới bắt đầu
cho sửa chữa, nhưng hôm nay sao bọn thợ đã khởi công? Thật là phiền quá!
Thang máy ngừng lại ở từng hai, Trân đưa Ngọc Dung đến phòng mình.