Vũ lắc đầu:
- Thôi cậu ạ! Như thế nầy cũng đủ lắm rồi. Trân hành động quá đoản
hậu, ngày sau trong cuộc đời, sẽ chịu nhiều hậu quả đớn đau. Tôi dám tiên
đoán như vậy.
Phiên mỉm cười cho vừa lòng Vũ. Hai người bắt tay nhau một lần nữa
rồi Vũ lên xe. Từ đó cho đến khi về đến nhà, chàng và Ngọc Dung không
nói với nhau một lời. Hai cha con, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng
biệt.
Vũ nghĩ tới luật quả báo của nhà Phật: tự chàng gây khổ cho Hiền
ngày xưa nên con ruột của chàng phải gặp cảnh sầu não đớn đau. Nhưng
sao cuộc đời bé Lệ lại phải gian truân, chìm nổi thế kia? Mẹ nó đã chịu khổ
nhiều rồi chưa đủ sao? Còn chàng, chàng đã làm khổ cả đời Hiền thì bắt
chàng chịu sự trừng phạt, chớ bé Lệ nào có tội tình gì?! Càng nghĩ Vũ càng
đau đớn, xót xa. Cứ hình dung đến những ngày bơ vơ của con, chàng muốn
chết đi được. Lệ đã bị nghi ngờ ăn cắp tiền, bị đuổi ra khỏi tiệm may, bị
Trân dụ dỗ lường gạt, đã phải sống như một gái điếm thượng lưu, để rồi đi
làm vũ nữ. Trời ơi! Con chàng có tội tình gì? Trong lúc chàng dư tiền, dư
bạc, lập bệnh viện thí, giúp người không công mà con chàng lại sống một
cuộc đời nhơ nhớp, đến ngày tàn đau không thuốc uống ở trong một xó
hẻm tối tăm?! Vũ nghĩ ngợi liên miên và chỉ lái xe bằng tiềm thức.
Ngọc Dung cũng thế. Tuy ngồi ở bên cha nhưng trí nghĩ ở đâu đâu.
Nàng đã thấu hiểu hết hành động của Trân rồi. Thật là nhơ nhớp quá. Sao
con người tri thức như Trân lại có thể làm được những việc đó!? Rồi thì
cơn tức giận cũng đi qua! Càng suy nghĩ nàng càng thấy có nhiều lý lẽ để
bênh vực Trân. Tuổi thanh niên, ai lại không thế! Ít có người đàn ông nào,
khi đến lúc cưới vợ mà chỉ biết có mỗi một người đàn bà. Nàng vẫn thường
nghe thiên hạ nói thế. Thì Trân cũng là con người. Chàng đâu có làm sao
khác được. Nàng giận Trân nhiều lắm nhưng vẫn thấy yêu Trân. Đối với
nàng, Trân không hề tỏ ra suồng sã bao giờ! Trân chưa từng nói một câu