Nhiều cô con nhà danh giá, sợ mang tiếng nên đành ôm hận, không
dám làm to chuyên với hắn. Thấy Trân vẫn im lặng, Ngọc Dung tha thiết:
- Trời ơi! Anh... không tin lòng em sao? Em... chưa từng yêu ai hết.
Từ nhỏ đến lớn, em chỉ biết lo học thôi.
Trân nhìn nàng nói:
- Em đẹp thế kia mà không ai yêu em sao? Anh thật lạ quá, Từ Trung
học đến Đại học mà không một cậu trai nào gởi thơ hoặc theo đuổi em sao?
Ngọc Dung cúi đầu như nhớ lại chuyện xưa, rồi nói:
- Dạ có chớ! Nhưng lần nào em cũng đem về đưa cho má. Rồi đọc
cười chơi, chớ em đâu chú ý. Có đứa sỗ sàng còn đón đường em để chọc
ghẹo. Song em có yêu ai đâu? Đến như tên, em còn không nhớ một người
nào? Anh đừng nghi em như vậy chớ!
Trân đứng dậy đến bên Ngọc Dung, nắm lấy hai vai nàng:
- Em... Em đừng giận anh. Anh hỏi để chúng mình hiểu rõ lòng nhau
vậy thôi. Anh đã khổ nhiều rồi. Anh không còn muốn phải khổ thêm nữa.
Rồi hắn lắc đầu tiếp:
- Anh đã bị đàn bà lừa dối nhiều rồi. Anh tin tưởng sự trong trắng của
em sẽ giúp anh tìm lại nguồn vui sống trong đời.
Ngọc Dung nhìn Trân trong lòng tràn ngập yêu thương. Nàng tin là
Trân đã khổ thật! Những chuyện mà Phiên và cha nàng đã nói chắc có
nhiều ẩn tình khác!
Và do những ý nghĩ đó mà Ngọc Dung chưa dò xét được Trân đã để lộ
cho hắn biết những người đang bảo vệ nàng, trước mưu mô quỉ quyệt của
tên “sở khanh". Nàng nhìn Trân nói: