- Anh nên nói cho em nghe những chuyện đã qua đi, đừng giấu giếm
gì cả. Em tin lòng anh, dù cho... ai có nói xấu cũng vậy?
Trân nhủ thầm:
- “Đúng rồi! Nhứt định có kẻ đang cố tâm làm hỏng việc của mình.
Mà kẻ đó là ai? Quen thân hay chính là một trong những cô đã yêu mình?"
Hắn ngước nhìn Ngọc Dung, hỏi:
- Em nói thật cho anh biết có ai nói gì về anh với em không?
Ngọc Dung không quen nói dối, nên ấp úng đáp:
- Dạ... có nhưng không can hệ gì đâu anh. Em tin tưởng ở anh nhiều
hơn. Vả lại, chuyên cũ đối với em không có nghĩa gì đâu.
Trân nôn nao lắm và chỉ muốn biết tên kẻ cố phá hỏng việc của mình.
Nhưng không lẽ lại hỏi thẳng Ngọc Dung? Kẻ kia đã nói cho nàng biết
chuyện cũ của mình, mà là chuyện nào, xảy ra ở đâu, với cô nào? Trân lo
ngại lắm, nhưng không biết phải làm sao? Hắn sợ không khéo lại thú nhận
một việc mà chính Ngọc Dung chưa hề biết. Ngọc Dung nhìn Trân khẽ hỏi:
- Anh nghĩ gì vậy?
Trân đành đáp:
- Anh đang nhớ những chuyện buồn khổ xa xưa. Anh không hiểu sao
mình có thể sống như vậy đưực? Có nhiều lúc, anh như kẻ mất hồn. Số anh,
đúng là số khổ vì tình mà.
Ngọc Dung lắc đầu, âu yếm bảo Trân:
- Không đâu anh? Em sẽ không bao giờ làm cho anh phải khổ đâu.