Ngọc Dung lo ngại:
- Ai vậy anh?
Trân lắc đầu:
- Không biết! Anh đâu có hẹn với ai!
Chàng bước ra mở cửa và Ngọc Dung vụt nhìn thấy Vũ đang đứng bên
ngoài.
Nàng kêu lên:
- Ba...
Rồi không nói gì được nữa. Trân cũng mất hết bình tĩnh. Hắn không
ngờ là Vũ lên tới đây. Vũ không thèm nhìn vào mặt hắn mà chỉ bảo Ngọc
Dung:
- Con thế mà giỏi. Dung ha!
Ngọc Dung sợ hãi ấp úng:
- Dạ thưa ba... Không phải con...
Vũ quay sang Trân nhìn hắn với vẻ khinh bỉ:
- Cậu Trân! Chưa chi cậu đã lợi dụng lòng tin của vợ chồng tôi. Như
vậy là quá lắm.
Trân đã sành sỏi ở trong đời! Vả lại, hắn chưa làm hại Ngọc Dung nên
mạnh miệng trả lời Vũ:
- Thưa bác! Xin bác xét lại giùm, chúng con không làm điều gì sái
quấy đâu.