Rồi thấy có vài người đứng bên ngoài, tò mò nhìn vào, hắn liền khép
cửa lại. Vũ bảo Trân:
- Không! Cậu khép cửa làm gì? Để cha con tôi về chớ...
- Dạ, xin bác nán lại một chút cho cháu giãi bày... Để bác hiểu lầm tội
nghiệp cháu…
Ngọc Dung cũng van nài:
- Thưa ba! Thật mà ba...
Vũ nghe giọng nói của con, nhìn qua dáng điệu của nó và nhứt là thấy
cánh cửa sổ trống không thì chắc Ngọc Dung chưa bị hại. Chàng thấy yên
lòng hơn và muốn ở lại xem hắn muốn nói gì. Trân mời chàng vào ngồi
trên ghế "salon" rồi nói:
- Thưa bác! Cháu chỉ đưa Ngọc Dung tới đây coi phòng rồi đưa về nhà
thôi! Nào có ý gì khác đâu. Nếu bác không tin xin hỏi Ngọc Dung.
Ngọc Dung tiếp lời ngay:
- Đúng như vậy, ba à! Con xin thề với ba...
Vũ nhìn Trân nhủ thầm:
- Tên nầy "mồm mép’’ giỏi quá, làm sao các cô không mê và lầm
được. Đến như Ngọc Dung mà vẫn còn tin, dù đã biết rõ phần nào dĩ vãng
của hắn. Phải chi Dung biết được chị nó là Lệ, bị tên nầy mà khổ cả một
đời, chắc là nó sẽ không nói như vậy...
Và chàng nhận thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh hết sức khó
khăn! Bắt Ngọc Dung tuyệt giao ngay với tên "sở khanh" nầy thật không dễ
đâu, vì hiện tại con gái chàng đang tin tưởng ở hắn.