- Dạ cháu mới mướn, dự định cưới hỏi xong...
Vũ làm ra vẻ ngạc nhiên, chận lời hắn:
- Ủa! Sao lạ vậy? Anh gác dan bảo với tôi cậu đã ở đây trên 5 năm rồi
mà?
Trân ấp úng mãi không biết trả lời làm sao! Chàng ta cứ vâng vâng, dạ
dạ cho qua "tang lề". Vũ quay lại nhìn Ngọc Dung, nhưng nàng đã bước
quá tầm và chắc là không nghe thấy câu hỏi của chàng.
Vũ thấy hoàn cảnh chưa thuận tiện để vạch mặt tên "sở khanh" nên
làm như không chú ý đến vẻ lúng túng của hắn. Chàng bắt tay hắn một lần
nữa rồi bước xuống thang lầu.
Đến lúc hai cha con lên xe rồi, Ngọc Dung mới hỏi Vũ:
- Chắc ba giận con lắm hả ba?
Vũ không đáp, rồ máy cho xe chạy ra khỏi vòng rào buyn đinh. Ngọc
Dung nói tiếp:
- Ba đừng giận con mà. Dù sao con cũng phải thử lòng Trân, chớ
không lẽ chỉ nghe lời cậu Phiên và bà chủ tiệm Tây Thi rồi tuyệt giao luôn
sao?
Vũ quay lại hỏi Ngọc Dung:
- Thế con cãi lời cha mẹ, đến buyn đinh Rose hôm nay, để tìm hiểu
được gì?
Ngọc Dung nói với giọng tin tưởng:
- Trân cư xử rất đứng đắn với con. Chàng không hề có một cử chi
suồng sã nào. Hơn nữa chàng rất thành thật với con.