Ngọc Dung lắc đầu:
- Thưa ba! Ảnh chưa kịp nói thì ba lên đó. Như vậy là ảnh thành thật
với con lắm phải không ba?
Vũ hỏi gằn lại con:
- Thế con đã quên hết những hành động nhơ nhớp của Trân mà sáng
nay con vừa được biết đó sao?
Ngọc Dung nói không cần suy nghĩ:
- Con sợ người ta bịa đặt thêm cho Trân! Vả lại, những chuyện kia đã
thuộc về dĩ vãng rồi, không lẽ mình cố chấp mãi? Anh Trân có yêu con mới
thành thật thú nhận chớ!
Vũ không biết nói gì hơn, chỉ lặng thinh đăm đăm nhìn phía trước.
Chưa bao giờ chàng thấy giận con như lúc nầy: nó đã mù quáng tin theo
Trân và bất kể những lời khuyên dạy của cha mẹ! Xe vừa vào trong sân biệt
thự thì Ngọc Dung đã thấy mẹ đứng đợi ở trước thềm. Nàng mở cửa xe đến
bên mẹ, nói:
- Má tha lỗi cho con. Con làm má phải lo.
Mộng Ngọc nhìn thấy dáng điệu nghiêm nghị của Vũ, trong lòng rất lo
âu. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nên hỏi Ngọc Dung:
- Chuyện gì vậy con? Con đã đi đâu?
Ngọc Dung thành thật đáp:
- Dạ con... đến đằng anh Trân.
Mộng Ngọc nóng nảy hỏi: