- Tại sao vậy? Mẹ vừa mới cấm con không được giao thiệp với Trân
nữa, mà sao con cãi lời mẹ?
Ngọc Dung cúi mặt, không dám trả lời. Vũ thấy trường hợp của con
không thể dùng lối "trách mắng" hời hợt như vậy được, nên bảo Mộng
Ngọc:
- Thôi em, để đó đã. Ngọc Dung đi thay đồ đi.
Mộng Ngọc nhìn Vũ không hiểu sao chàng không để mình dạy dỗ
con? Vũ lắc đầu như ngầm bảo nàng câu chuyện không giản dị như thế đâu.
La rầy, trách mắng con cho vừa với tự ái của mình sẽ không giúp ích được
gì nó, mà đôi khi còn làm hại tương lai của con nữa. Phải tìm cách khác,
chỉ cho con thấy rõ lỗi lầm của nó, dẫn dắt con qua đoạn đường nguy hiểm!
Thiếu bình tĩnh trong lúc khuyên dạy con là tự mình làm hỏng đời con!
Ngọc Dung ngước nhìn cha rồi nhìn mẹ với vẻ âu lo sợ sệt, nhưng
không dám đi vội. Vũ bảo tiếp:
- Đi thay đồ rồi ăn cơm... Dung.
Đến lúc đó, Ngọc Dung mới bước nhanh vào nhà.
Mộng Ngọc nhìn Vũ khẽ hỏi:
- Sao anh không để em rầy con? Nó còn kể gì lời em nữa.
Vũ thở ra:
- Trong lúc nầy nó chẳng kể gì đến lời dạy của mình đâu! Nó chỉ nghe
và tin lời Trân thôi?
Mộng Ngọc sửng sốt nhìn chồng:
- Mình nói gì lạ vậy! Tin lời Trân?