Vũ ngạc nhiên nhìn con:
- Trân "thành thật" với con?
Ngọc Dung gật đầu nói:
- Đúng thế, ba à! Trân nhìn nhận đã biết nhiều đàn bà trước khi gặp
con nhưng số chàng khổ về tình yêu, nên thường bị phụ tình! Chàng đau
khổ đến khi gặp được con...
Vũ đã hiểu hết cái trò "giả dối" của Trân, nhưng không biết làm sao
nói cho con hiểu. Chàng biết hiện giờ mình có nói gì Ngọc Dung cũng
không nghe và cho là chàng có thành kiến đối với Tràn. Ngọc Dung lại
tiếp:
- Nếu không yêu con và thành thật muốn cưới con, tại sao Trân thú
nhận những chuyện tình đã qua? Ảnh cũng khuyên con nên nói hết những
gì xảy ra trong cuộc đời, con đã yêu ai cũng phải thú thật, một lần thôi, rồi
không nhắc đến nữa. Nhưng con từ trước tới giờ có yêu ai đâu?
Vũ nhớ ngay tới một câu nói của một người bạn:
- “Trong đời con gái, không lúc nào họ dại dột bằng lúc bắt đầu yêu!"
Ngọc Dung đúng là đang ở trong thời kỳ đó. Nàng lại bảo cha:
- Cả anh Trân cũng thế ba à! Anh hứa sẽ nói ra hết những gì đã xảy ra
trong dĩ vãng, không giấu giếm gì cả, để sau nầy vợ chồng không phải hiểu
lầm nhau.
Vũ hỏi giọng ngập ngừng:
- Trân có nhắc đến chuyện... cô bé... thợ may đồ không? Chuyện cô
Duyên, cô Hạnh?