Bởi thế, chàng đấu dịu:
- Thế hả! Nếu vậy thì bác lầm. Thôi, cháu bỏ qua cho.
Trân khôn khéo cúi đầu:
- Thưa bác! Dù sao, cháu cũng có lỗi nhiều với hai bác, vì đã mời
Ngọc Dung lên đây mà không thưa cho bác rõ. Mong bác tha thứ cho một
lần.
Vũ đứng lên nói:
- Được rồi, cậu không phải bận tâm nữa. Tôi chỉ mong từ rày về sau,
trước khi đưa Ngọc Dung đi đâu nên bảo qua cho tôi biết.
Ngọc Dung sung sướng hơn bao giờ hết, nàng đến bên cha nũng nịu:
- Ba... làm như con còn bé lắm vậy!
Vũ giận Ngọc Dung lắm, nhưng chỉ nhìn con với đôi mắt nghiêm nghị
mà không nói gì. Nhìn vào đôi mắt của cha, Ngọc Dung cùng nhận thấy sự
phiền giận đó. Nàng lặng thinh. Trân khẽ trả lời Vũ:
- Dạ, cháu xin nghe lời bác.
Vũ bảo Ngọc Dung:
- Thôi về con, để mẹ con trông.
Nhưng khi ra đến cửa, chàng quay lại hỏi Trân:
- Tại sao đã có nhà mà cậu còn mướn chi gian phòng buyn đinh nầy
cho tốn?
Trân đáp mau: