Diệp Thúy đáp tự nhiên:
- Để rồi mình mua thêm.
Trân sửng sốt nhìn Thúy rồi nhủ thầm:
- "Trời đất! Cô ta là chủ tiệm sách nầy".
Trân lặng yên trước sự thật bất ngờ đó. Diệp Thúy đã từ giã nghề vũ
nữ trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Mà sao Diệp
Thúy có đủ tiền để lập tiệm?
Theo sự suy luận của Trân thì Thúy đã lấy một nhà giàu nào đó, chịu
làm bé làm mọn, để rút tiền lập tiệm sách. Trân đã định bỏ đi, nhưng nghĩ
kỹ lại, hắn muốn bước vào tiệm cho Diệp Thúy thấy mặt mình, xem nàng
xử trí ra sao? Chắc có lẽ cô ta sẽ không còn được bình tĩnh như lúc nãy ở
hành lang Eden. Trân nhìn vào nhà một lần nữa xem Diệp Thúy đứng đâu
rồi bước lại cửa. Hắn bỗng kêu lên:
- Trời! Bác sĩ Vũ!
Trân chợt nhìn thấy Vũ từ phía nhà trong bước ra. Bác sĩ nhìn Diệp
Thúy với đôi mắt thương yêu rõ rệt. Diệp Thúy quay lại ngó ông mỉm cười.
Thoạt nhìn qua, Trân đã hiểu hết. Hắn không còn muốn đứng đây làm gì
nữa, nên vội bước mau ra xe. Thật hắn không ngờ Diệp Thúy ngày nay lại
là tình nhân của bác sĩ Vũ! Hèn gì Thúy mới có tiền lập tiệm sách, ở đời,
sao có sự ngẫu nhiên như vậy được kìa?
Nhưng khi Trân lên xe rồi thì trong lòng bình tĩnh trở lại và nhận định
rõ ràng mọi việc. Bác sĩ Vũ đã quen biết với Diệp Thúy từ bao giờ mà đi
đến chỗ lập tiệm sách riêng cho cô ta?
Trân nhớ lại những lời Ngọc Dung đã nói mấy tháng trước về những
người yêu của hắn! Dung cũng có thắc mắc đến Lệ, cô bé thợ may ở tiệm