Diệp Thúy hạ thấp giọng vì sợ những người làm công nghe được tiếng
mình. Vũ bỗng nhìn Thúy nói:
- Tôi có việc cần phải lên Đà Lạt vài hôm. Chắc bữa khai trương
không có tôi.
Diệp Thúy lặng thinh, lộ vẻ buồn. Nàng biết bác sĩ Vũ đã nói thế thì
việc ra đi chắc cần thiết lắm. Nàng cảm thấy buồn tủi trong lòng không biết
nói gì hơn. Vũ hiểu thấu lòng con nên nói:
- Đáng lý tôi phải có mặt trong ngày khai trương tiệm sách của Diệp
Thúy, nhưng chuyện nhà quá rối ren… Tôi không thể làm khác được.
Diệp Thúy vội hỏi:
- Thưa bác sĩ. Bác sĩ đừng bận tâm. Tôi...
Nàng ngừng lại không biết nói gì hơn nữa... Mối cảm tình giữa nàng
và bác sĩ Vũ không có gì rõ rệt. Hai người chỉ biết trọng nhau, mến nhau
thôi. Chính những người đang sắp sách trong tiệm nầy, cũng không rõ sự
liên hệ giữa nàng và bác sĩ Vũ như thế nào? Họ gọi nàng bằng "Cô" và gọi
Vũ bằng "Ông"! Trước mặt họ, Diệp Thúy thường nói với Vũ thật nhỏ.
Nàng không muốn họ nghe mình kêu Vũ bằng bác sĩ. Vũ cũng hiểu thế,
nên trước mặt người giúp việc chàng thường nói "trỏng" với con... Vũ bỗng
nói với Thúy:
- Tôi ráng thu xếp cho xong việc nhà để về sớm hơn. Nhưng Diệp
Thúy đừng chờ, nóng ruột vô ích.
Diệp Thúy cúi đầu nói:
- Không mong làm sao được, bác sĩ. Bây giờ tôi chỉ còn có mỗi một
mình bác sĩ là... người thân.