Vũ cảm động lắm. Chàng thấy ngày mình sẽ nói thật với con về
chuyện liên hệ giữa mình và nó không còn bao lâu nữa. Nếu không có bức
thư của Mộng Ngọc ở Đà Lạt gởi về thì chàng đâu có vắng mặt trong buổi
khai trương tiệm sách "Ngọc Thanh”.
Vũ nhìn vào đồng hồ đã gần 11 giờ. Hai giờ, chàng phải lên sân bay
nên đành bảo Thúy:
- Thôi, tôi đi đây. Ở dưới nầy, Diệp Thúy ráng lo liệu cho ngày khai
trương được tốt đẹp...
- Dạ!
Vũ quay lại nói lớn với những người giúp việc:
- Mấy anh em cố gắng làm việc. Tiệm mình phát đạt tôi không quên
công lao anh em đâu.
Mọi người đều vâng dạ, nhìn Vũ với đôi mắt cảm tình. Vũ chào họ rồi
bảo Thúy:
- Tôi đi đây.
Diệp Thúy đưa Vũ ra đến cửa ngoài, trong lòng cảm thấy quyến luyến
khác thường. Nàng không biết Vũ đi đâu và làm gì, nhưng cảm thấy âu lo.
Nàng nhớ trong những chuyện đời xưa: Khi người hoạn nạn được Phật,
Tiên cứu rỗi qua cảnh đớn đau, khổ sầu, cho có tiền bạc và địa vị ở trên đời
rồi thì Tiên, Phật lại biến đi ngay.
Nàng lo sợ không biết bác sĩ Vũ có phải đi lần nầy rồi không trở lại
không? Diệp Thúy không nghĩ bác sĩ là Tiên, Phật nhưng chắc đây là người
"quân tử". Ông tận tình giúp đỡ nàng rồi khi nàng lành bệnh, có tiệm sách
lớn... thì ông lánh mặt luôn. Có thể như vậy không? Diệp Thúy lo lắng, băn