- Dạ... Bác sĩ đi bình yên.
Vũ mở máy cho xe chạy vụt đi. Đến ngã tư chàng quay lại, còn thấy
Diệp Thúy đứng bên lề nhìn theo. Chàng thấy tội nghiệp con vô cùng. Nó
cô độc quá mà, không sợ chàng bỏ đi luôn sao được? Nếu trong thư Mộng
Ngọc không có nhiều điểm thắc mắc đáng ngại thì chàng đâu có đi Đà Lạt
ngay buổi chiều hôm nay. Được thư Mộng Ngọc, chàng lo lắng vô cùng.
Mấy hôm liên tiếp, Ngọc Dung không buồn đi chơi đâu hết và con gái
chàng chỉ ở trong phòng. Ngày hôm kia, lúc Mộng Ngọc viết thư cho chàng
thì Ngọc Dung bỏ cả bữa cơm trưa, không ăn uống gì nữa...
Điều đó khiến Vũ lo ngại hơn hết. Tại sao Ngọc Dung có thái độ lạ
lùng như vậy? Nàng không thể quên được Trân nên tỏ ý phản đối cha mẹ
ư?
Vũ về nhà, sửa soạn quần áo xong, liền điện thoại cho bác sĩ Trọng.
Chàng muốn nhờ Trọng giúp mình trông nom bệnh viện vài hôm. Chuông
reo một lúc thì ở đầu giây nối bên kia có tiếng hỏi chàng:
- A lô! Ai đó?
Vũ đáp lời:
- Vũ đây. Anh Trọng có nhà không?
- Anh Vũ đó hả? Trợng đây. Có chuyện gì vậy anh?
- Tôi vừa được thư Mộng Ngọc hồi sáng nầy, nên phải lên Đà Lạt
ngay. Chắc tôi vắng mặt ở bệnh viện vài hôm. Anh...
Vũ chưa nói hết câu, Trọng đã ngắt lời:
- Được rồi! Mình lo giúp cho... nhưng lên Đà Lạt có chuyện gì hệ
trọng lắm không? Ngọc Dung thế nào?