Thấy bạn hỏi, Vũ đành đáp:
- Cũng vì chuyện Ngọc Dung đó! Khổ quá! Đi về mình sẽ nói chuyện
nhiều hơn...
Trọng lặng thinh. Chàng đã ít nhiều mất lòng tin ở Vũ nên có ý nghi
bạn nghỉ phép để làm gì đó, chớ không phải lên Đà Lạt với vợ con. Trọng
chỉ ngờ vực trong lòng như vậy, mà không nói ra. Vũ đâu biết bạn không
tin mình? Chàng vui vẻ bảo Trọng:
- Thôi anh nghỉ trưa đi... Không dám làm phiền anh nhiều hơn.
- Đâu có gì, chỗ anh em mình mà. Anh đi bình yên.
Vũ gác máy điện thoại, ngả lưng vào thành ghế. Chàng nhìn lên tường,
chiếc đồng hồ chuông đã chỉ một giờ hai mươi lăm phút. Vũ gọi tài xế đưa
mình lên phi trường, sau khi dặn dò mấy người giúp việc tin cẩn trông nom,
coi sóc nhà cửa cho cẩn thận.
Phi cơ cất cánh rồi, Vũ mới thấy lòng mình bình thản trở lại. Chỉ vài
tiếng đồng hồ nữa chàng sẽ gặp mặt Mộng Ngọc và Ngọc Dung. Vũ nhớ
đến bức thư của vợ nên lấy ra xem. Từ sáng đến giờ, chàng xem đi, xem lại
bức thư nầy không biết mấy lần:
Đà Lạt...
Mình,
Đáng lý ra, em đã viết bức thư nầy cho mình vào ngày hôm qua,
nhưng em lại chần chừ, không muốn mình phải lo âu...
Nhưng... Ngọc Dung có thái độ lạ lùng quá, em không biết phải xử trí
ra làm sao! Cả hai ngày, hôm qua và hôm kia nó ít khi ra khỏi phòng. Em