Em rầu quá! Có mỗi một đứa con gái mà đường tình duyên của nó sao
trắc trở mãi. Bỏ cả một năm học rồi mà cũng chẳng giải quyết được gì.
Thôi em xin dùng bút! Anh liệu thu xếp được thì lên trên nầy vài hôm.
Có anh, em đỡ phần lo...
Vợ anh,
Mộng Ngọc
Vũ thở dài, xếp bức thư lại. Chàng hiếu rõ nỗi lo âu của vợ trong lúc
nầy, nên không dám chậm trễ mà phải đi ngay. Thật không rõ Ngọc Dung
định làm gì? Trước ngày đưa con lên Đà Lạt chàng đã giải thích rõ ràng
mọi việc với con. Chàng đã cho Ngọc Dung gặp mặt những cô gái vì Trân
mà hỏng cả một đời. Chàng chỉ còn thiếu có việc nói rõ Diệp Thúy là chị
ruột của nó! Ngọc Dung nhìn thấy tâm địa hèn mạt của Trân nên mới đồng
ý lên Đà Lạt ở ít lâu, hầu xa lánh Trân. Sự ra đi đó, một phần có ý kiến của
Ngọc Dung nữa! Tự nhiên sao hôm nay, lại có thái độ khác! Vũ nhớ những
lời trong thư của vợ:
- “Hay là chúng ra đã lầm... mà đưa con lên trên nầy. Cảnh núi đồi, gió
lạnh, sương mù, liêng thông reo... là hình ảnh gợi nhớ đến "tình yêu".
Mộng Ngọc nói có lý. Ngọc Dung đã biết rõ Trân là tên "sở khanh”,
nhưng hắn lại là người mang đến cho nó "tình yêu" buổi ban đầu, xây tạo
trong lòng nó biết bao ước vọng... Vì lẽ đó mà đôi khi Ngọc Dung nhớ đến
Trân, nhớ đến kỷ niệm ban đầu gặp gỡ, và nó cố tìm ra những lý lẽ để bênh
vực Trân, "biện hộ" cho người mà nó đã lỡ một lần yêu! Ngọc Dung bước
chân vào đường tình như một người mới tập đi. Trước khi đi vững vàng
chững chạc, ai ai cũng phải vấp ngã vài lần. Có ngã đau như vậy, khi dẫm
chân trên con đường "vợ chồng", họ mới biết mà tránh những bước "lỗi
lầm"! Chính chàng ngày xưa, đã bước những bước chập chững tai hại. Tập