đi chưa vững mà lại muốn chạy cho mau đến nơi đến chốn, nên phải "lạc"
vào con đường "oan trái”, gỡ mãi không ra.
Vũ thở dài, nhìn ra ngoài cửa kính. Sương mù trắng xóa dưới kia.
Thỉnh thoảng phi cơ lại lẫn vào mây, vì bay cao hơn ngọn núi. Có những
khoảng trống. Vũ đã nhìn thấy rừng thông. Phi cơ đến Liên Khương thì trời
còn sớm. Khí lạnh vùng Cao nguyên như chụp lấy người chàng... Vũ khoác
áo ngoài rồi xách cặp đến chờ xe "Car" của hãng hàng không về Đà Lạt.
Ngồi trên chiếc "Car” chạy "cà rịch cà tang", Vũ ân hận là mình không
đánh điện tín gấp cho Mộng Ngọc đem xe ra đón tận phi trường. Như vậy
sẽ đỡ mất thì giờ hơn! Nhưng ngược lại, chàng không báo tin mà lên bất
ngờ sẽ làm cho Mộng Ngọc và Ngọc Dung vui mừng hơn. Và đúng như dự
đoán của chàng, hai mẹ con Dung nhìn thấy chàng đều mừng đến nghẹn
lời. Ông Thiện, cha vợ chàng lại đi xuống đồn điền ở Blao, nên buổi tối,
"tiểu gia đình” của Vũ đoàn tụ, trong bầu không khí tự do hơn.
Ngọc Dung nói cười, hỏi cha rối rít về chuyện Sài Gòn, nhưng dưới
mắt Vũ, nàng làm sao che giấu được sự gương gạo! Mộng Ngọc thỉnh
thoảng nhìn chồng như thầm bảo:
- "Đó anh thấy chưa? Em nói có sai đâu."
Vũ chú ý từng cử chỉ, lời nói của con, trên môi lúc nào cũng nở một
nụ cười tươi vui. Chàng làm như không quan lâm đến vẻ gượng gạo của
con. Sau buổi cơm tối, Ngọc Dung về phòng riêng, Vũ mới bắt đầu hỏi vợ:
- Thế nào mình? Có hiểu vì sao Ngọc Dung có thái độ như vậy không?
Mộng Ngọc lắc đầu:
- Em không hiểu được, mình à. Tối ngày, nó cứ rúc ở trong phòng
không chịu đi đâu hết, Lúc nãy, con Dung gượng cười, gượng nói với mình
đó, chớ mấy hôm nay, mặt nó cứ dàu dàu...