- Hôm nọ, em có đọc qua một đoạn nhựt ký của Ngọc Dung...
- Nhựt ký nói gì?
Mộng Ngọc khẽ đáp:
- Em không nhớ hết, nhưng đại ý là nó diễn tả "sự cô độc trong tâm
hồn", trong những ngày xa cách Sài Gòn. Ngọc Dung đã "nhân cách hóa"
Sài Gòn như một người yêu. Giọng văn của nó buồn lắm, đủ chứng tỏ sự
thành thật trong tâm hồn.
Vũ lặng thinh không nói gì thêm. Đúng như sự nhận xét cửa Mộng
Ngọc: Chàng đã lầm mà đưa Ngọc Dung về chốn Cao nguyên nầy. "Đồi
núi, sương mù, rừng thông hiu hắt" càng làm cho tâm hồn con chàng thêm
trống trải. Nó càng lánh xa Trân bao nhiêu lại càng thấy gần hơn. Vũ lầm,
quá tin tưởng ở con. Chàng tưởng khi nó đã khinh Trân rồi thì tình yêu sẽ
dứt. Chớ có ngờ đâu "tình yêu" cũng có thể "tái phát" như một cơn bệnh
trầm kha. Ở đời vẫn thường có những kẻ yêu nhau trong hờn ghen, cay
đắng. Vì tình yêu chính là sự khủng hoảng tâm lý đến giai đoạn trầm trọng
nhứt. Mộng Ngọc thấy chồng vẫn lặng thinh suy nghĩ liền nói:
- Mình nghĩ sao?
Vũ thở dài, bảo vợ:
- Còn nghĩ thế nào nữa? Để rồi anh sẽ hỏi thẳng Ngọc Dung chớ suy
luận nhiều thì cũng không đúng được.
Mộng Ngọc hỏi tiếp:
- Ví dụ, con nó đòi về Sài Gòn tiếp tục học, mình nghĩ sao?
- Cái đó thì tùy nó. Hồi bàn tính lên Đà Lạt, cũng có ý kiến của Ngọc
Dung, mình quên sao?