- Đành thế! Nhưng về Sài Gòn, thằng Trân vẫn đeo đuổi rồi mới làm
sao?
Vũ nín lặng. Chính chàng cũng đang bối rối không biết liệu tính thế
nào. Tự nhiên mà chàng thấy mình bất lực, trước việc bảo vệ đứa con gái
thân yêu khỏi rơi vào tay một tên "sở khanh" đểu giả. Chàng đứng lên nhìn
ra ngoài cửa kiếng. Dưới kia là hồ Đà Lạt, những ngọn đèn ống xanh lơ,
giăng mắc quanh hồ, chiếu tỏ lên một vùng sáng rộng.
Vũ thấy lờ mờ, hai bóng người ngồi nép bên một chiếc băng, gần nhà
thủy tạ. Chắc là một đôi tình nhân đang độ yêu nhau đằm thắm?! Tự nhiên
mà chàng lại mong họ bước đi những bước vững vàng. Buổi sáng, Vũ bảo
Ngọc Dung lấy xe đưa mình đi thăm thắng cảnh Đà Lạt. Không phải vì mới
lên đây lần đầu tiên mà chàng đi viếng cảnh đẹp. Thực ra, Vũ muốn ra
ngoài hai cha con nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Ngọc Dung có linh
cảm cha sắp nói với mình một chuyện gì đó. Vả lại, nàng cũng muốn gặp
riêng cha, thố lộ tâm tình. Xe rời khỏi nhà trọ, chạy dọc theo con đường
bao bọc quanh hồ.
Mặt trời đã lên cao, khí lạnh tan dần, sương mù đọng trên mặt hồ cũng
biến đi hết, cảnh vật buổi bình minh thật là rạng rỡ. Vũ ngồi yên trên xe,
nhìn ra ngoài trời. Ngọc Dung chăm chú lái xe, không nói một lời. Hình
như cả hai đều sợ mở lời trước. Một lúc, Vũ bỗng hỏi:
- Con định đưa ba đi đâu đây?
Ngọc Dung chỉ tay về phía trái:
- Chỗ kia có cánh rừng thông đẹp lắm ba.
Vũ gật đầu:
- Đúng rồi. Tây, họ gọi là rừng Ái Tình chứ gì?