Nó chiếm hồn tà bằng nắng nhạt...
Ngọc Dung nhìn cha, không ngờ ông còn nhớ những câu thơ tình
mười mấy, hai mươi năm về trước!
Vũ nói tiếp:
- Ba quên mất câu chót rồi, nhưng đại thể là như vậy. Những tâm hồn
"cầu kỳ” đó, phải có những nơi như Rừng Ái Tình để thề thốt nặng lời và
phải có Hồ Than Thở để mà khóc hận khi xa nhau chớ!
Vũ nói xong, cười vang lên một cách hồn nhiên, nhưng tiếng cười của
chàng làm đau lòng Ngọc Dung. Nàng lặng thinh, nét mặt rầu rầu. Đến một
khoảng trống, tự nhiên nàng ngừng xe lại, úp mặl lên "vô lăng". Vũ sững sờ
nhìn con, không biết vì sao nó lại làm thế?
Chàng hỏi nhỏ:
- Dung. Sao vậy con? Ba...
Ngọc Dung nghẹn ngào:
- Ba nói... con mới thấy rõ. Có lẽ con sống theo "quan niệm" mà ba
ghét. Con còn "cầu kỳ" lắm. Con đã đi một mình trong Rừng Ái Tình, con
đã than thở với mặt hồ kia, khi chiều lặng xuống.
Vũ nhìn con thương hại:
- Ba nói là nói vậy... chớ ba không có ý nghĩ gì đến con cả.
- Thưa ba, con hiểu lắm.
Vũ lặng thinh, nhớ đến một câu trong thư của Mộng Ngọc: