chàng cứ đeo đuổi theo mình. Những ý nghĩ đó khiến nàng thấy băn khoăn
rồi lần lần lại nghĩ đến sự đau khổ của Trân!
Vũ lại hỏi con:
- Ngọc Dung! Thế nào? Con không muốn nói cho ba biết sao? Từ Sài
Gòn, ba lên đây cũng chỉ vì con. Sao con lại bỏ ăn, bỏ ngủ, cho má con lo
âu, buồn phiền như vậy? Có chuyện gì con nên nói thẳng với ba?
Ngọc Dung chưa kịp đáp thì Vũ đã hỏi tiếp:
- Con còn yêu Trân lắm phải không?
Thiếu nữ ngước nhìn cha ngập ngừng đáp:
- Thưa ba! Con... khổ quá!
- Vì sao vậy?
Vũ hỏi cho có hỏi, chớ chàng biết Ngọc Dung không trả lời ngay
được. Chắc chắn con chàng đã khổ vì phải xa Trân! Thật là vô lý! Nhưng
có nhà hiền triết nào đó, đã nói: "Con tim có những lý lẽ riêng của nó!". Kể
ra cũng khó giải thích vì sao chàng thanh niên nầy yêu thương cô thiếu nữ
nọ và ngược lại?
Họ hợp nhau ở những điểm tình cảm, tâm lý, thể xác... hay gì gì nữa
mà chỉ có họ mới cảm nhận với nhau thôi. Ngọc Dung yêu Trân, đau khổ vì
Trân khi đã biết rõ hắn chỉ là một tên sở khanh hèn hạ thì còn gì vô lý hơn!
Vũ thở đài tiếp lời:
- Ba thật không ngờ con nặng lòng yêu thương một kẻ không ra gì?
Ngọc Dung bỗng lắc đầu, nói: