- Thưa ba! Con không phải vì quá yêu Trân mà khổ đâu!
Vũ ngơ ngác nhìn con:
- Ngọc Dung, con nói gì lạ vậy?
- Dạ... Con đã hiểu rõ Trân nhiều lắm rồi... nên theo đúng lời hứa hẹn
với ba là không cho anh ấy gặp mặt.
- Điều đó ba đã rõ.
Ngọc Dung tiếp lời:
- Nhưng... thưa ba. Có nhiều khi con bất nhẫn quá. Trân lên đây không
dám vào. Có đêm lại đứng ngoài rào, trời lạnh như dao cắt ruột, thấy thật
tội, Trân cứ đứng như thế cả tiếng đồng hồ, nhìn lên cửa sổ phòng con.
Vũ bĩu môi:
- Cậu ta đóng kịch khá quá!
- Sao ba bảo là "đóng kịch" hả ba? Nhiều lần như vậy đó, thật con bất
nhẫn vô cùng. Biết chừng đâu, Trân đối xử hèn hạ với các cô gái khác mà
lại thành thật yêu con.
Vù lặng thinh nhìn con, một lúc chàng mới nói:
- Ba không chắc như vậy đâu? Mà... con kể lại những việc đó để làm
gì? Con yêu thương Trân trở lại vì những sự việc ấy ư?
Ngọc Dung lắc đầu:
- Thưa ba! Không phải hoàn toàn như thế! Nhưng con bất nhẫn lắm.
Và... gần đây... tự nhiên, con thấy mình cô độc quá, tâm hồn trống trải vô
cùng.