“Có lẽ chúng ta đã lầm. Đồi núi, sương mù, rừng thông hiu hắt là
những hình ảnh gợi cho Ngọc Dung nhớ đến tình yêu...”
Chàng thấy đã đến lúc hỏi Ngọc Dung:
- Con!
Ngọc Dung ngước nhìn cha, lau khô nước mắt. Vũ nhìn về phía trước
thấy một dãy nhà mát, liền bảo con:
- Con cho xe đến đó, mình xuống nói chuyện nhiều hơn.
Ngọc Dung làm đúng theo ý cha. Hai cha con xuống xe, đi vào nhà
mát.
Vũ thấy mình nín thinh một lúc nữa thì khó mở lời, nên vội hỏi con:
- Ngọc Dung! Ba đã đoán hiểu phần nào tâm trạng của con. Má con
cũng có nói cho ba nghe. Tuy vậy, cũng không bằng chính con nói rõ cho
ba biết những điều u ẩn trong lòng.
Ngọc Dung lặng thinh nhìn xa về phía cánh rừng. Gió sớm len vào
ngàn thông vi vút. Dung nghĩ đến sự trống trải của tâm hồn mình từ mấy
tháng qua. Nàng cố chống chỏi với lòng mình để vượt qua giai đoạn khó
khăn nhứt trong tình yêu. Nhưng đến giờ đây, nàng cũng chưa hết khổ!
Không phải nàng còn tha thiết yêu Trân, vắng chàng là nàng buồn khổ?
Nàng chỉ thấy lòng mình quá cô độc thôi.
Nhứt là mỗi lần, nghe nói Trân lên Đà Lạt tìm mình, nàng lại nhớ đến
những lời yêu đương trao đổi cho nhau buổi ban đầu. Tuy cố lánh mặt Trân,
khi Trân về rồi nàng lại thấy buồn hơn. Nàng biết Trân xấu xa, đểu giả với
bao nhiêu thiếu nữ khác, nhưng với riêng nàng. Trân chưa có hành động
nào tồi tệ. Trân có vẻ thương yêu nàng thành thật lắm, nếu không, tội gì