- Anh cũng thấy rõ điều đó. Trong thư, em nói Ngọc Dung bỏ cơm
phải không?
- Vâng! Em đã dỗ dành hết lời, nó mới chịu xuống phòng ăn mấy bữa
nay.
Vũ khẽ hỏi:
- Em có hỏi con, vì sao nó làm vậy không?
- Có chớ! Nhưng nó chỉ nói là khó chịu trong người thôi. Nhưng theo
em thấy thì...
Thấy Mộng Ngọc ngập ngừng, Vũ hỏi lại ngay:
- Em thấy thế nào?
- Em thấy Ngọc Dung lưỡng lự phân vân trước một việc gì đó, mà
không quyết định được.
- Mà chuyện gì?
- Em đâu biết. Sở dĩ em nói thế là có nhiều khi ngồi đọc sách bên cạnh
em, Ngọc Dung gọi nhỏ "mẹ". Em ngẩng lên hỏi con muốn nói gì thì Ngọc
Dung lại lắc đầu không nói thêm. Em nghi quá, mình à.
- Em nghi điều gì?
Mộng Ngọc nhìn chồng, khẽ đáp:
- Em nghĩ Ngọc Dung không thể nào xa Trân được, nên nó muốn xin
về Sài Gòn.
Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Em lấy gì làm chắc mà nói vậy?