khoăn. Rồi khi nhìn thấy Vũ mở cửa lên xe, nàng không tự chủ được, chạv
vội ra đường gọi:
- Bác sĩ! Bác sĩ...
Vũ ngạc nhiên, quay nhìn lại, không biết Diệp Thúy còn quên dặn dò
chuyện gì? Thúy chạy ra đến ngoài xe, ngập ngừng nói qua hơi thở:
- Bác sĩ! Dù gì bác sĩ cũng trở lại nghen...
Vũ ngạc nhiên nhìn con:
- Sao Thúy dặn dò tôi như vậy?
Diệp Thúy cúi đầu nói nhỏ:
- Tự nhiên... tôi có cảm tưởng là bác sĩ sẽ đi luôn...
Vũ chợt hiểu ra, cảm động bồi hồi. Chàng nắm chặt lấy tay con quả
quyết:
- Không! Đời nào tôi để Diệp Thúy ở đây một mình. Hãy tin tôi đi.
Tôi đã xem Diệp Thúy như con ruột tôi mà. Thôi hãy vào nhà đi, để nắng
lắm...
Diệp Thúy nghe rõ từng tiếng một của Vũ, trong lòng tràn đầy hạnh
phúc. Đây là lần đầu tiên, bác sĩ Vũ nắm lấy tay nàng trong phút xúc động
bồi hồi. Việc đó đủ chứng tỏ, lòng thương yêu thành thật của ông đối với
nàng. Mà tại sao ông lại xem nàng như con ruột của ông như vậy? Diệp
Thúy hoang mang hơn bao giờ hết. Vũ buông tay con ra nói thêm:
- Thôi, Diệp Thúy vào nhà đi. Tôi sẽ cố gắng về trước ngày khai
trương mà. Nhưng... đừng đợi nhé!
Diệp Thúy mỉm cười, gật đầu: