thể biết được rằng những trải nghiệm đó không phải là ảo tưởng? Sự thật
trong chính chúng ta là gì?
Bạn nói rằng: Nếu chúng ta biết được sự thật là gì thì chúng ta sẽ biết
được ảo tưởng là gì. Chúng ta cũng nên tìm hiểu hai từ ảo tưởng. Theo từ
điển thì ảo tưởng là một cái gì đó bạn phát minh ra và thích thú với phát
minh đó: Tôi là Thượng đế, tôi là một người vĩ đại. Bạn chơi đùa với một
cái gì đó không có thực. Nhưng khi bạn đau đớn, thất vọng, cô đơn thì đó
lại là sự thật. Chúng ta tạo ra ảo tưởng rằng sẽ có một ai đó xuất hiện và
giúp đỡ chúng ta, một ai đó sẽ giúp chúng ta được hài lòng, xua tan mọi cổ
đơn trong chúng ta. Đó là một ảo tưởng. Sự thật là chúng ta vẫn không
ngừng cô đơn.
Điều quan trọng không phải ảo tưởng là gì mà là tại sao chúng ta lại phát
minh ra tất cả những thứ này.
Người chất vấn: Trách nhiệm của tôi đối với khủng hoảng hiện tại của
thế giới là gì?
Krishnamurti: Trách nhiệm của tôi đối với khủng hoảng hiện tại của thế
giới là gì? Bạn đặt câu hỏi này cho ai? Trách nhiệm của tôi, trách nhiệm
của bạn là gì? Tại sao chúng ta lại sử dụng hai từ trách nhiệm? Bạn chịu
trách nhiệm về con cái của mình. Giáo sư, thầy cô giáo, nhà sư phạm phải
chịu trách nhiệm về việc giáo dục trẻ em. Tại sao chúng ta lại sử dụng hai
từ trách nhiệm? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nếu bạn bỏ qua hai từ trách
nhiệm vì nó ngụ ý muốn nói đến bạn và trách nhiệm của bạn thì bạn có đặt
ra câu hỏi đó không? Nhiệm vụ của tôi là phải giết chóc vì đất nước của
mình. Nhiệm vụ của tôi trong vai trò là một người Nga hoặc Mỹ hoặc
Anh... là phải chiến đấu, phải đánh nhau, phải giết chóc vì đất nước mình
và vì Thượng đế của mình. Nếu chúng ta có thể loại bỏ hai từ trách nhiệm
ra khỏi tâm hồn mình thì bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Nếu bạn
loại bỏ hai từ này thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là một câu hỏi thú vị. Từ trách
nhiệm muốn nói rằng tôi phải có trách nhiệm với bạn, với con cái của mình,