với vợ mình, với ông chủ của mình, với công việc của mình và vân vân.
Tôi chịu trách nhiệm về việc giúp bạn thấy rõ Thượng đế. Bạn hãy vứt bỏ
hai từ ấy đi giống như vứt bỏ tờ giấy này! [đánh rơi danh sách những câu
hỏi được đặt ra]. Sau đó điều gì sẽ xảy ra? Bạn đã từng bao giờ làm thế
chưa? Chưa, bạn chưa từng làm thế. Bạn nhìn thấy, bạn nghe thấy một điều
gì đó nhưng bạn vẫn không hành động. Tôi không chịu trách nhiệm về
Brockwood. Tôi, người phát biểu, không nghĩ thế. Tôi không chịu trách
nhiệm nói cho bạn biết về bất kỳ điều gì.
Tình yêu có phải là một trách nhiệm? Nếu tình yêu không phải là một
trách nhiệm thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu tình yêu không phải là sự gắn bó thì
điều gì sẽ xảy ra? Nếu tôi yêu bạn và từ trách nhiệm không tồn tại thì mối
quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Tiếp tục nào, bạn hãy suy nghĩ tiếp xem.
Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó. Đó thực sự là một vấn đề rất nghiêm túc.
Vậy thì, chúng ta có thực sự yêu thương không?
Người chất vấn: Việc yêu cầu được giúp đỡ có gây trở ngại cho sự hiểu
biết không? Việc tìm kiếm sự giúp đỡ không thể là phương cách để khám
phá chính mình sao? Nếu thế thì, ý nghĩa của việc lắng nghe Krishnamurti
nói là gì?
Krishnamurti: Ý nghĩa của việc lắng nghe Krishnamurti nói là gì? Chẳng
ý nghĩa gì cả. Nếu bạn chân thành thì bạn có thể nói rằng bạn chẳng hề lắng
nghe gì cả; bạn chỉ lắng nghe để tìm cách đồng ý hoặc phản đối mà thôi.
Trong quá trình lắng nghe, bạn chuyển dịch những gì tôi nói thành ngôn từ
của bạn, qua mớ từ vựng của bạn, qua lăng kính của bạn, nhưng khi bạn
lắng nghe theo cách đó thì bạn không thực sự lắng nghe tôi nói mà chỉ đơn
thuần là lắng nghe chính bạn. Tôi không hề nói về điều gì phi thường. Có
một cái gì dó phi thường vượt ra khỏi tất cả những thứ này, nhưng lúc này
tôi vẫn chưa nói đến điều phi thường đó. Như chúng ta đã nói trước đây,
bạn đang quan sát hình ảnh bản thân qua một chiếc gương soi. Bạn không
thể bóp méo chiếc gương đó, hay nói rằng “Tôi không thích chiếc gương