lại gắn bó với vật chất, với con người, với những ý tưởng. Tại sao tâm hồn
lại gắn bó với những đối tượng này? Nếu bạn không gắn bó với một ảo
tưởng hay với một người nào đó bạn sẽ gắn bó với vật chất (một ngôi nhà,
một mảnh đất, một món đồ nào đó) mà bạn đã sắm được. Tại sao? Điều gì
khiến cho tâm hồn, suy nghĩ, bám chặt lấy một thứ gì đó (chẳng hạn như
của cải vật chất hoặc tiền bạc)?
Chúng ta không chỉ gắn bó với vật chất ngoại thân mà còn gắn bó với thể
xác của mình. Đây cũng là một dạng vật chất. Chúng ta gắn bó với vật chất
nhưng sau đó nhận thấy rằng điều đó thật vô nghĩa nên chúng ta cố gắng tự
tách mình ra khỏi chúng. Khi đó vừa xuất hiện sự gắn bó lưu luyến vừa
xuất hiện sự cố gắng tháo gỡ nên xung đột giữa hai yếu tố xuất hiện. Bạn
có hiểu được điều này không? Bạn sẽ không thể hiểu được nếu bạn không
có được niềm vui trong việc này.
Tôi không biết đã bao giờ bạn tìm hiểu về niềm vui chưa. Có sự khác
biệt lớn giữa sự hài lòng và niềm vui. Sự hài lòng luôn xuất hiện với cùng
một động cơ thúc đẩy. Quá trình tìm kiếm sự hài lòng chính là ký ức về sự
hài lòng trước đây, niềm vui xuất hiện trong từng khoảnh khắc. Bạn không
thể tìm kiếm niềm vui nhưng bạn có thể tìm kiếm sự hài lòng. Khi niềm vui
xuất hiện thì trí não thư giãn và khoan khoái. Bạn hãy quan sát, bạn sẽ nhận
thấy rõ điều này. Khi chúng ta tìm kiếm sự hài lòng tâm hồn chúng ta trở
nên căng thẳng, nó bắt đầu xác lập mục tiêu và suy nghĩ xuất hiện cùng với
một quyết định nào đó. Trong khi đó nếu niềm vui xuất hiện, tất cả mọi tế
bào của não đều được thư giãn. Người ta nói rằng gần đây các nhà khoa
học khám phá rằng khi niềm vui xuất hiện thì một tuyến nọ sẽ vận hành
phía sau gáy và giúp trí não được linh hoạt hơn.
Thế nên để có thể tìm hiểu, chúng ta phải có niềm vui. Bạn không thể có
được niềm vui trong quá trình tìm hiểu nếu bạn vẫn liên tục so sánh, phán
xét, nhận định, hoặc luôn cố gắng lưu trữ kiến thức. Xin hãy quan sát quá
trình vận hành này của trí não! Đây thực sự là một phần của thiền định: