là gì? Nội dung đó là vật chất, lý tưởng, hình ảnh mà tôi đã dựng lên về
người khác hoặc về chính tôi. Tâm hồn không thể tồn tại tách rời với nội
dung của nó, một trong số những nội dung quan trọng chính là vật chất!
Khi tâm hồn chẳng mang phẩm chất riêng nào của nó thì sự gắn bó với vật
chất trở nên vô cùng quan trọng với nó. Xin hãy quan sát điều này ở chính
bản thân mình!
Tại sao chúng ta lại gắn bó lưu luyến với con người. Điều này khá thú vị!
Bạn có thực sự gắn bó với một ý tưởng, một hình ảnh nào đó về người đó
không? Tôi gắn bó với bạn vì nhiều lý do khác nhau: Tôi yêu bạn, bạn giúp
tôi có được sự hài lòng, được thỏa mãn tình dục hoặc ngược lại; bạn trao
cho tôi một thứ gì đó mà tôi có thể bám chặt vào, đó chính là tình bạn. Khi
sống cùng bạn thì tôi cảm thấy an toàn hơn, khi không có bạn tôi cảm thấy
lạc lõng. Vì cảm thấy lạc lõng nên tôi phải tìm kiếm một tình bạn, một sự
gắn bó, niềm lưu luyến khác. Nếu rắc rối giữa bạn và tôi xuất hiện - thực ra
đây chỉ là rắc rối xảy ra giữa hình ảnh mà tôi có được về bạn và hình ảnh
mà bạn có được về tôi, thứ mà chúng ta gọi là mối quan hệ — thì tôi sẽ cố
gắng tách mình ra khỏi mối quan hệ này và thiết lập một mối quan hệ khác,
mối quan hệ mới này cũng chỉ là mối quan hệ giữa hai hình ảnh. Bạn hiểu
được tất cả những điều này chứ?
Một lần nữa tôi nhận thấy rằng tâm hồn mình chẳng hề có được phẩm
chất nào riêng biệt cả. Nó đang gắng tìm kiếm sinh lực ở những mối quan
hệ của nó. Xin hãy quan sát điều này ở chính bản thân mình, không chỉ
lắng nghe tôi nói mà thực sự quan sát rõ những gì đang diễn ra trong tâm
hồn bạn khi bạn gắn bó với một người nào đó, khi bạn gọi đó là tình yêu
với tất cả những thái độ hành xử loạn thần kinh của nó.
Chúng ta sống dựa vào một thể thức, một kết luận, một ảo tưởng, một
định kiến nào đó. Những thứ này được tạo ra bởi suy nghĩ (suy nghĩ chính
là ký ức và quá khứ) nên chúng ta luôn sống cùng quá khứ, chúng ta có thể
suy đoán về tương lai nhưng cuộc sống của chúng ta luôn được đặt trên nền