IX. Những dấu vết uể oải
Khi cập bến Tanger, tôi không còn là mình như trước nữa. Tôi có
cảm giác dù không tìm thấy dấu vết nào của Aziz thì chuyến đi
của tôi cũng không phải là vô nghĩa. Hơn nữa, ngay đến ánh sáng
của thành phố cũng kể cho tôi nhiều câu chuyện. Tôi đang ở một
nơi mà niềm khao khát đi đôi với thực tại. Nhờ có những chỉ dẫn của
Laїla, tôi tiếp xúc được với người đàn ông đã tặng nàng tập sách về
những giấc mơ của Aziz. Tôi tới gặp ông tại nhà riêng. Abd el-Kader
là người buôn bán sách cũ. Ông sống trong khu Hồi giáo, tại khu cổ
nhất của cái thành phố trải dài như mê cung này. Nhà ông nằm
trên đỉnh một ngọn đồi. Từ ban công có thể nhìn thấy gần như
tất cả những ngôi nhà khác cùng ba tòa tháp rất đẹp và những ngọn
tháp giáo đường nơi tu sĩ kéo chuông báo buổi cầu kinh.
Tôi vào khu Hồi giáo qua lối chợ lớn, rồi đi theo con phố có
các cửa hiệu kim hoàn, cho tới khi đến chỗ nơi trước kia là một cái
chợ nhỏ. Từ chỗ đó, một thằng bé dẫn tôi tới nhà Abd el-Kader. Khi
tôi đưa nó một đồng tiền, nó đề nghị tôi đổi hai đồng lấy thứ gì
đó rất có ích: cái bùa. Tôi hỏi nó là bùa gì. Đó là một bí mật và nó sẽ
mất hiệu nghiệm nếu nói ra trước khi trả tiền. Như vậy có nghĩa là
tôi phải trả tiền nếu muốn thỏa mãn trí tò mò. Số tiền nó đòi
chẳng có gì đáng kể, vậy nên tôi đưa nó, để trả cho màn diễn mà tôi
thấy khá thành công hơn là trả cho cái đồ vật mà nó đề nghị. Song
vật tôi nhận được làm tôi hài lòng và nó đã trở thành thứ đồ vật thân
thuộc, thậm chí trở thành biểu tượng mà tôi thường hay đề cập đến.
Thằng bé, một tay cầm lấy hai đồng tiền, tay kia chìa ra cho
tôi cái bùa, đó là hình một bàn tay nhỏ bằng kim loại cán. “Đây là
Bàn tay Fatma
. Nó bảo vệ khỏi những kẻ đố kỵ, các loại bùa yểm