viện, bên trong có cái bàn làm việc rất to, khoảng chục người chép
thuê đang đọc và điền vào các giấy tờ. Cả một đội quân người lùn
đông đảo đang lau chùi các sân, theo dõi các ban công và sao chép
những bản thảo cổ.
Abd el-Kader tiếp tôi trong cái sân thứ hai có một phía trông ra
vườn. Người ta mang đến cho chúng tôi hai cái ghế gỗ, đặt dưới
bóng râm, trong một góc nơi có thể nghe và nhìn thấy một đài phun
nước khác và một cái bồn hẹp xuất phát từ đó rồi mất hút tới tận
cuối vườn, khuất giữa hàng cây, chỗ nó tạo thành một mũi nước dài
chảy xuống đất.
Vị chủ nhà đã nhận được lá thư gần đây nhất của tôi, trong đó
tôi bày tỏ với ông việc tôi tò mò muốn biết cái cây phả hệ lạ kỳ của
Aziz có ý nghĩa gì và vì sao lại thấy tên ông tổ ba đời của tôi trên một
nhánh cây. Abd el-Kader trả lời tôi ngắn gọn và dễ chịu, ông viết
rằng rất vui lòng được tiếp đón hậu duệ của người từng là bà con
với gia đình ông. Ông mời tôi tới nhà thăm ông.
Đó là một người đàn ông cao lớn, chòm râu dài tới tận ngực, đôi
mắt lộ vẻ đăm chiêu và dáng vẻ rất tao nhã; ông nói liến thoắng
nhưng cử chỉ lại rất chừng mực. Đôi bàn tay ông cử động nhẹ nhàng,
không chút kiểu cách, và sự hiện diện của ông có chút gì đó ma quái -
cả đội quân người lùn của ông cũng vậy.
Ông mời tôi dùng trà bạc hà, rồi cho người kê một chiếc bàn nhỏ
trước mặt chúng tôi. Người ta đặt lên bàn một cái khay đồng đỏ, trên
có ấm trà và hai chiếc cốc chạm trổ bằng pha lê. Một người đàn
ông rót trà mời chúng tôi theo ánh mắt ra hiệu kín đáo của ông chủ.
Cái ấm trà được giơ lên cao tới một mét, nước trong ấm đổ xuống
như thác và hát trong cốc chúng tôi, át cả tiếng đài phun nước
trong giây lát. Bọt nước lúc tan ra vẫn còn để lại âm thanh khi chúng
tôi đã nâng cốc trên tay.