và những xúc cảm độc địa trú ẩn trong một số người và một số
cuốn sách. Trong ngôi nhà ông sắp đến, ông sẽ thấy rất nhiều.
- Cái đó thì dĩ nhiên rồi, tôi nói với thằng bé, bởi vì tôi sắp
đến nhà một người bán sách. Đương nhiên ông ấy có nhiều vì ông
ấy bán sách mà.
- Không phải thế đâu ạ, thằng bé phá lên cười trả lời tôi. Cháu
không nói về những cuốn sách mà nói về những xúc cảm độc địa.
Mọi người nói là ai đã vào ngôi nhà đó thì không bao giờ có thể ra
khỏi. Một số người khác thì nói ở nhà đó có nhiều ma và có cả một
thầy phù thủy nữa. Ông ta giam giữ những linh hồn trong các
cuốn sách, và dùng những linh hồn đó trong các bùa phép của
mình. Các linh hồn bị giam giữ có những xúc cảm độc địa. Chúng bị
cầm tù ngoài ý muốn. Chúng không muốn ở đó. Và khi tụ họp lại
thì chúng trở nên rất nguy hiểm đối với những ai đi qua. Những
linh hồn nhẹ như giấy, bay lả tả vơ vẩn, nhưng khi cùng nhau thì
chúng nặng lắm, và chẳng ai muốn giữ chúng cả. Trong ngôi nhà
đó, có tới hàng tấn linh hồn. Rõ ràng ông là người mới đến. Ông
hãy dùng cái bùa của cháu.”
Tôi nắm cái bàn tay nhỏ bằng kim loại trong tay trái và đánh
liều bấm chuông cửa bằng tay phải. Dần dần, tôi được biết
rằng mọi thứ ta làm bằng tay mình đều có ý nghĩa và mọi người
thường đặt phần nào những giấc mơ và vài đường số phận của họ
vào Bàn tay Fatma. Chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ làm giống như
vậy.
Một người đàn ông nhỏ thó thoạt đầu dò xét tôi qua cái lỗ nhìn
trổ trên cánh cửa, chỗ ngang hông tôi, rồi sau đó mới mở cửa. Ông ta
bảo tôi đi theo ông ta vào cái sân đầu tiên lát gạch men sứ xanh lơ, ở
giữa có đài phun nước nhỏ bằng đá. Có rất nhiều cánh cửa mở
quay ra cái sân này, và qua một cánh cửa, tôi trông thấy một thư