I. Tôi nhìn thấy qua mắt em
Tôi tới Mogador, thành phố của Aziz al-GhazâlÎ, vào thời điểm
mà ở đây người ta gọi là “giờ lưới nghỉ”, khi những bức tường thành,
những tòa tháp và bến bãi của thành phố, vốn màu trắng nhưng
nhức, được phủ lên làn da đo đỏ, màu của hàng trăm tấm lưới đang
phơi, mang đủ sắc thái từ hồng tới tím.
Trong giấc nghỉ trưa của mình, đám lưới Mogador hình như mơ
những giấc mơ lầu son gác tía. Chúng nằm mơ và nhớ lại rằng
thời cổ đại, cái bán đảo này có tên là Purpurine. Ở đây người ta sản
xuất thứ phẩm đỏ được ưa chuộng nhất chỉ dùng để nhuộm vải may
y phục cho các vị hoàng đế, giáo hoàng hay bậc vương giả.
Chắc chúng cũng mơ đến cư dân cổ xưa nhất của Mogador; đó
là một loài động vật thân mềm sống trong vỏ cứng tua tủa gai, một
thứ vỏ xoáy đầy sao thực sự: ốc gai. Cơ thể nó tiết ra chút chất
lỏng màu vàng, chất này khi tiếp xúc với không khí lúc đầu
chuyển thành màu xanh dương, sau đó chuyển sang màu đỏ sậm. Và
người ta dùng chất lỏng này để nhuộm vải.
Nhìn từ ngoài biển vào, những tấm lưới được các ngư dân trải
hết sức cẩn thận trên những bức tường trắng của thành phố gợi lên
hình ảnh cơn sóng lừng kỳ diệu, như thể máu thành Mogador sùi lên.
Thành phố nằm ở rìa sa mạc, bao quanh là vô số những đụn
cát mênh mông nơi gió tha hồ hoành hành. Chúng cho ta thấy,
từng hạt từng hạt một, cả núi cát có thể bị di chuyển tới vài kilomet
trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ ra sao, và đam mê có thể
bướng bỉnh tới mức nào.