phải thêm: “thật may mắn”. Còn số khác thì nói thẳng ngay rằng:
“Tôi là người dân của một thành phố có sao chiếu mệnh tốt.” Bởi ở
đây người ta tin có ngôi sao chổi canh giữ cho thành phố, chỉ lối
cho thành phố và mở ra trên bầu trời con đường đi chắc chắn
nhất cho thành phố. “Mogador may mắn,” những người không
phải dân thành phố này thì nói vậy.
Aziz al-GhazâlÎ không tránh được sức quyến rũ mà Mogador đã
tạo ra nơi những người dân của nó. Ở trên tàu, tôi hình dung ra ông
đang ngắm nhìn thành phố, thèm khát nó. Tôi không nhầm. Ít lâu
sau khi đọc những trang đầu tiên mà Abd el-Kader gửi tới Mogador
cho tôi, tôi đã nhận thấy rằng, đối với Aziz, thành phố như người
đàn bà và người đàn bà giống như thành phố: thành phố của
niềm đam mê.
Một khi đã ở trong đó, dòng thời gian đổi thay, không gian mở ra
những không gian mới, và ta không còn là mình nữa.
Từ lúc còn chưa đặt chân lên bến cảng, mong ước được ở lại đây
mãi mãi đã xâm chiếm lòng tôi. Nó ám ảnh tôi qua đôi mắt. Đó
không phải là một cảm giác mới lạ. Tôi đã trải nghiệm cảm xúc này ở
nhiều thành phố khác. Song không ở một thành phố nào, tôi lại
cảm thấy niềm khao khát nóng bỏng và ẩm ướt xâm chiếm mình
tới tận xương tủy như ở Mogador. Tôi để mặc bản thân bị cuốn theo ý
nghĩ rằng Aziz cũng từng có cảm giác như tôi khi nhìn thấy thành
phố từ ngoài khơi: nỗi xúc động, cảm giác run rẩy của chàng thiếu
niên đang yêu.
Khi ta lại gần hơn nữa, màu trắng toát của thành phố có pha
những ánh xanh nước biển, màu của những khung cửa sổ sơn sắc
trời. Những con thuyền cũng mang những dải cùng màu xanh da
trời nhưng nhức như vậy. Trái lại, những tấm lưới của dân chài hầu
như đều mang màu hồng đậm, màu của san hô. Chúng chất đống