II. Điều không thể nắm bắt
1. TRONG THÀNH PHỐ VÀ MÊ CUNG CỦA EM
Tôi giữ lại nơi đầu lưỡi kỷ niệm cuối cùng: vị mặn của biển khi
thủy triều xuống cực độ trong hơi thở em. Muốn đến được với em
thì phải đợi cơn triều xuống từ tất cả các đại dương nơi em và theo
chúng xuống tới bờ miệng em đang khao khát mọi khởi đầu: tôi
chẳng trông thấy gì trong mê cung của em, tôi nhắm mắt bước vào
đó, quờ quạng trên thành vách, dỏng tai lên để tiếp sát em, bởi tôi
biết em đã biến mất. Âm thanh giọng nói em dẫn đường cho tôi và
tôi gặp lại em trong thành phố không thể xâm nhập của em, gắn với
đại dương bởi giọng em mà không hay biết. Chỗ của tôi là ở đó, nơi
tôi chưa bao giờ ra khỏi.
2. TRONG ÁNH SÁNG, KHOẢNG TRỐNG
Để tới được thành phố Mogador không thể xâm nhập, thành
phố Mogador bị lãng quên, chỉ có cách đi bằng đường biển. Chính
trong nhịp sóng biển êm dịu từ tốn mà ánh mắt nhận ra được tia
sáng từ đá trắng trên những bức lũy của thành phố, người ta đã bao
lần nói với tôi điều đó, bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Mogador
xuất hiện với tôi trên mặt gương biển như vậy đấy, từng vảy đá tràn
ngập ánh mặt trời, trong khi ánh sáng vẫn tiếp tục trò chơi chói
mắt, dường như quyết định thay cho ai đang đến về khoảnh
khắc và cách thức tiếp cận nó. Ánh sáng ban ngày, vào lúc cực