trên những con thuyền hoặc cuộn lại trên bến cảng như bầy thú
thiu thiu ngủ.
Tôi đi theo chỉ dẫn của Abd el-Kader, và, khi đến nơi, tôi đi về
phía mấy cái bàn đặt ngoài trời, nơi bán đồ ăn, ở cạnh bến cảng.
Tôi hỏi bàn của Abdullah ở đâu. Anh ta nhận ra ngay tôi là người mà
anh đã được báo trước là sẽ tới. Chẳng hỏi han gì, anh mang cho tôi
món cá trích nướng. Khi tôi ăn xong, anh ta đưa cho tôi một gói bọc
giấy báo. Lòng tò mò khôn xiết, tôi mở cái gói ra. Đó là một bản
thảo viết tay của vị bậc thầy thư pháp: mười hai trang được đóng lại
rất cẩn thận. Vừa qua cơn ngạc nhiên đầu tiên, tôi đã lại thấy vô
cùng sửng sốt khi đọc những điều Aziz viết lúc cập bến Mogador.
Ông so sánh Mogador với người phụ nữ. Ông đi vào họ, chiếm
lấy họ, song, trong sâu thẳm, hoàn toàn không thể xâm nhập họ
được. Với tư cách là bậc thầy giáo phái Sufi, có vẻ như ông khẳng
định rằng người ta không bao giờ có thể chiếm hữu được điều gì,
nhất là phụ nữ và các thành phố. Theo Abd el-Kader thì Aziz tìm
kiếm Hawwâ trong những trang viết này. Ông vẫn luôn đi theo
dấu vết nàng, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được gặp nàng, vậy mà
nàng vẫn luôn trượt khỏi tay ông.
Khi tôi cập bến Mogador và đọc bài thơ mà Aziz đặt tên là Điều
không thể nắm bắt, trong tôi, bậc thầy thư pháp hiện lên với một
diện mạo mới. Tôi thoáng thấy một đoạn đời ông đã sống. Cái nhìn
của ông phần nào là cái nhìn của tôi. Hoặc từ nay cái nhìn của tôi là
của ông.