trạng những phiến đá, chớp và sấm ầm ì là tiếng vọng bị biến
đổi của cơn động đất, những cơn lốc xoáy và những cơn dao động
của nền đường lát hóa thạch, còn những đám mây bay qua là cái
bóng lả lướt của người đi đường đang tản bộ dọc những con phố hẹp
lang thang này.
10. TRAO ĐỔI NGHI NGỜ
Những âm thanh lạc giọng trong dàn đồng ca của gió luôn thông
báo với các con phố về sự hồi sinh, sự cứu rỗi tất yếu của chúng
trên dải thiên hà. Sau lời nói dối kỳ lạ mà tôi làm đẹp bằng một nụ
cười ấy, tôi vừa lắng nghe gió thổi vừa thu nhận dưới gót giày mình
những tiếng thì thầm cuối cùng trong lời tiên tri của nó. Tôi lặng
lẽ trôi đi trong sự dư thừa bí mật ấy, nơi bước chân tôi như đang đáp
trả lại những lời đề nghị của gió, và cuộc trao đổi say sưa bình thản
này đi cùng những dao động của tôi, như một cái bóng.
11. ĐIỀU KHÔNG THỂ NẮM BẮT
Tôi lại gần em mà không hề biết điều đó. Trước lúc nửa đêm,
có lẽ tôi sẽ tới thăm nơi chốn thầm kín nhất trong thành phố của
em và mê cung của em, sẽ tìm thấy khoảng trống trong ánh sáng
của em, đại dương trong gió lộng, tiếng vang vọng trước lời thầm
thì. Có lẽ em sẽ nói với tôi, bằng thứ ngôn ngữ khó nắm bắt của
em, về một thời bị phá vỡ, về những đôi cánh của con phố, về sự
sống của các phiến đá bên kia bờ sông. Song đúng lúc nửa đêm, khi
tôi đã ở trong em, trong cơn thủy triều của em, với tôi em sẽ trở