III. Tôi lắng nghe qua tai em
Cuối cùng tôi cũng gặp được vị attar ở thành Mogador, chủ tiệm
thuốc y học truyền thống. Ông cũng đồng thời là bác sĩ và kê đơn
thuốc. Lúc tôi đến, ông đang đứng giữa những đống lông vũ,
những gói bột, những miếng thịt động vật sấy khô, những trang
sách thiêng không đóng lại thành tập và những viên đá-bùa chú. Ông
đang khuyên nhủ một phụ nữ mới lấy chồng nhưng cách đây hai
hôm chồng chị đã bỏ đi ngủ lang.
“Buổi sáng, sau khi anh ta đã qua đêm cùng cô, cô hãy đi tiểu bảy
lần vào bàn tay phải của mình. Mỗi lần một chút thôi. Rồi cô cho
thứ nước ấy vào ấm pha trà. Cô trộn chúng vào những đồ cô dùng
để làm bữa trưa cho chồng. Khi chắc chắn là anh ta đã dùng hết
thức ăn rồi, cô hãy nói thầm, không để cho anh ta nghe thấy,
những lời sau đây:
Em đã cho anh uống nước của em
để anh chỉ còn nhìn được qua đôi mắt em,
để anh chỉ còn nghe được qua đôi tai em,
để anh chỉ còn nói được bằng những lời của em.
Người phụ nữ gật đầu đồng ý. Rồi chị ta vừa bỏ đi vừa chạy, sau
khi đã lấy mạng che mặt, như thể tránh không cho tôi nhìn thấy chị
ta hay ai đó nhận ra khi chị ta đi ra từ quầy thuốc.
Vị attar nhìn chăm chăm cái hình xăm của tôi rồi mới nhìn vào
mắt tôi. Sau đó ông dồn tôi bằng những câu hỏi kỳ lạ về cụ tổ ba
đời nhà tôi, về cụ và ông nội tôi.