Tôi chỉ trả lời được vài câu. Thế rồi ông ta bắt đầu quay tôi
bằng những lời giống như những câu đố. Trong đó có một số câu
theo tôi có lẽ chỉ Aziz và Jamal biết mà thôi. Đối với tôi, đó là
những câu chuyện và thành ngữ cổ xưa mà mọi người vẫn thường
nhắc tới trong gia đình tôi nên mỗi khi attar ngừng là tôi tiếp lời
ngay:
“Dưới đáy biển, có những kho báu vô giá...
- ... song chỉ trên bờ mới có an toàn, tôi trả lời.
- Ngựa Ả rập chạy nhanh hơn mọi giống ngựa khác...
- ... nhưng lạc đà chậm chạp đi cả đêm lẫn ngày, lại đi được xa hơn.
- Nếu bạn không chịu được vết châm của kim...
- ... thì đừng có thò tay vào tổ bọ cạp.
- Không ai ném đá...
- ... vào cái cây đã thành ra củi.
- Người tình thực sự...
- ... thấy ở cô tình nhân của mình ít nhất hai thực tế.
- Giống như mặt trăng ở giữa những cành cây...
- ... người yêu tôi xuất hiện và biến mất dưới mắt tôi.
- Cả đêm, một người lạ mặt đã khóc bên người hấp hối...
- ... nhưng đến sáng ra thì người khách chết và người ốm lại
khỏi bệnh.
- Nếu vị thầy tu Hồi giáo ở trong trạng thái xuất thần...